Tuy nhiên, không còn ai chú ý tới chi tiết khó hiểu đó khi tiếng ca của
nữ thần âm nhạc đã ngay lập tức chi phối toàn bộ hội trường.
Tiếng ca tựa như mang theo một đôi cánh vô hình rực rỡ ánh sáng kéo
lên thật cao và vắt ngang qua phía bên kia bầu trời!
Chất giọng cao mạnh mẽ sở hữu một uy lực đáng sợ không chút mềm
yếu vang vọng mãnh liệt khắp những bức tường của hội trường và các cánh
cửa dẫn ra hành lang, như thể muốn phá tan chúng.
"Cung điện này, tại ngàn năm trước,
Vang lên những tiếng hét tuyệt vọng"
"Tiếng hét đó truyền qua đời đời con cháu
Và trú ngụ ở đây, trong linh hồn ta!"
Tiếng hát này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của con người! Nó tựa
như một bài ca tối cao phát ra từ một nhạc cụ thiên đình.
Turandot, công chúa sát nhân, người mang tới cái chết, băng giá vĩnh
cửu. Thế nhưng tiếng ca ẩn chứa ánh sáng lấp lánh chiếu rọi bầu trời cùng
sự kiên cường dẻo dai như sắt thép này đã nâng người con gái có tên
Turandot trở thành một sự tồn tại chí cao vô thượng, hoàn mỹ không một tì
vết, nàng không còn là một kẻ sát nhân tay vấy đầy máu tươi nữa.
Người con gái xinh đẹp thuần khiết không chút từ bi, không để bất kì
gã đàn ông nào chạm vào mình.
Khi nàng đặt chân tới trung tâm sân khấu, cơ thể nàng tắm trong ánh
đèn, nàng bắt đầu cất cao tiếng ca trong vắt mang theo hơi thở điên cuồng
tới mọi ngóc ngách của thính phòng.