Ai cũng được. Mau tới kết thúc câu chuyện tràn ngập tuyệt vọng này
đi...
Đúng lúc này, ở bên cạnh tôi, Kotobuki bước ra và đi về phía thầy
Mariya.
Cậu ấy nhặt lên bó hoa hồng xanh rơi trên sàn và ôm chặt nó trước
ngực.
Lông mày nhướn lên, môi mím chặt, cậu ấy giơ cao bó hoa với nét
mặt giận dữ rồi dùng hết sức đập nó vào mặt thầy Mariya.
- !
Những cánh hoa xanh ngắt như biển cả văng tung tóe, bó hoa rơi
xuống sàn.
Sau đó khuôn mặt thầy Mariya hiện ra, hai mắt mở to với vẻ bàng
hoàng, trên má vẫn còn dính một vài cánh hoa.
Kotobuki nắm chặt hai tay, hai chân cậu ấy không ngừng run rẩy.
Đôi mắt ngập nước của cậu ấy nhìn trừng trừng vào thầy Mariya,
nhưng rồi nét mặt ấy nhanh chóng chuyển thành bi thương, nước mắt lăn
dài trên má.
- !
Thầy Mariya lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Yu-Yuuka thật sự, rất yêu thầy... thầy biết không hả. Cả những bông
hồng này cũng vậy, Yuuka nói với tôi vì thầy đã tặng chúng cho cậu ấy vào
ngày sinh nhật... cho nên cậu ấy mới yêu thích chúng. Yuuka còn chụp rất
nhiều ảnh của chúng và gửi tới cho tôi. Nói rằng đây là những bông hồng