cam chịu! Thế nhưng, cho dù tôi giết Yuuka, tôi vẫn chỉ là Raoul mang mặt
nạ bóng ma!
Đây là, sự thật?
Đầy là, chân tướng sao?
Đau đớn làm sao. Ghê tởm làm sao. Ích kỉ làm sao!
Tình yêu và cả niềm tin, chúng thật mỏng manh làm sao!
Chị Tooko nói với ánh mắt bi thương:
- Raoul không phải vai phụ. Anh ta yêu Christine chân thành và thật
lòng muốn cứu giúp cô ấy, anh ta là nhân vật chính của câu chuyện. Bóng
ma trong nhà hát sẽ không hoàn chỉnh nếu không có Raoul. Bởi có ánh
sáng của Raoul, màn đêm của bóng ma mới tạo nên sự đối lập như vậy.
- Ngụy biện...! Có ai quan tâm tới Raoul ăn hại được giáo dục tử tế
chứ! Raoul chỉ là một phàm nhân với cái mã ngoài đẹp đẽ rỗng tuếch.
Đứng trước thiên tài chân chính, sẽ chẳng có ai để ý tới hắn cả, hắn chỉ là
một kẻ giả mạo đáng thương!
Toàn thân thầy Mariya tỏa ra sự tuyệt vọng và điên cuồng. Hai mắt
thầy ấy lóe lên như một con dã thú, rít gào, rên rỉ, rồi lại gầm thét.
- Các người không hiểu. Các người không hiểu được tâm tình của tôi!
Không ai hiểu được cả!!!
"Konoha, cậu nhất định, sẽ không hiểu được đâu."
Ảo ảnh của Miu vẫn đang trách mắng tôi từ nãy tới giờ chồng lên hình
bóng của thầy Mariya và tiếp tục thốt ra những lời đầy gai nhọn.