- Các người chẳng hiểu gì cả! Nếu Yuuka không cất tiếng ca đó... nếu
em không khiến tôi nhớ tới tiếng ca đó, có lẽ tôi vẫn có thể tiếp tục sống và
tự lừa gạt bản thân.
Là thiên thần, là bóng ma đã phá hủy tất cả! Bóng ma đã cướp đi mọi
thứ! Tôi hận bóng ma! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bóng ma!
Thầy Mariya đã không thể nghe được giọng nói của ai nữa rồi.
Ngay cả những lời nói của "cô gái văn chương" cũng không thể chạm
tới thầy ấy.
Chỉ tay vào người thiếu niên đeo mặt nạ, thầy ấy gào lên.
- Ngươi, ngươi và cả Yuuka tin tưởng ngươi, tất cả đều chết đi! Tôi
nguyền rủa các người!!!
Những ngôn từ tràn ngập phẫn hận nhuộm thế giới trở thành một màu
bóng tối.
Nỗi tuyệt vọng như một vòng xoáy đen kịt khuấy động trái tim tôi, gõ
liên hồi vào đầu tôi.
Đúng thế. Tôi chẳng biết gì cả. Tâm tình của thầy Mariya, tâm tình
của Miu, tôi chẳng biết gì cả! Chẳng biết gì! Không gì cả!
Đối với tôi, những lời của thầy Mariya đã từng là một điều rất đặc
biệt. Tôi từng hi vọng mình có thể trở thành người như thầy ấy.
Quả nhiên không biết gì cả mới khiến người ta hạnh phúc!
Người thiếu niên đeo mặt nạ kéo lên mép váy tả tơi và rút ra con dao
cột trên đùi một cách thuần thục. Mà tôi thì chỉ biết ngẩn ngơ nhìn vào cảnh
tượng không thực này.