tôi vẫn phải bắt mình nghĩ như thế. Cảm giác hối hận, bi thảm này làm sao
một học sinh cấp ba vô tâm như em có thể hiểu được chứ!?
Những ngày ấm áp của tôi, Kotobuki và thầy Mariya...
Không gian bình lặng...
Những kí ức, khoảng thời gian quý báu trong tôi phát ra tiếng rạn vỡ
và ầm ầm sụp đổ.
Đằng sau làn hơi nước tràn ngập hương quế êm dịu, thầy Mariya nheo
mắt cười thỏa mãn.
Những lời nói ngọt ngào như một ly trà sữa Ấn Độ nồng nàn âm áp.
"Bởi vì thầy muốn dành thời gian được ở chung với những người mình
yêu quý, đối với thầy thì điều đó quan trọng hơn hết thảy."
"Thế nên, chưa từng một lần thầy hối hận về lựa chọn của mình, thầy
có thể quả quyết với em như vậy. Đời người chỉ cần có một ly Chay là đã
rất tuyệt vời rồi, không gì có thể hơn được cuộc sống bình thường mỗi ngày
này."
Tâm hồn tôi trở nên trống rỗng, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Tất cả những lời nói kia đều là dối trá sao? Những lời xấu xí được thốt
ra từ miệng thầy ấy mới là sự thật sao?
Vậy mà tôi đã từng ngưỡng mộ nụ cười ấm áp và sự tự do không bị
điều gì trói buộc của thầy ấy...
- Tôi không muốn đóng một vai phụ của một kẻ có tiền tốt bụng như
Raoul! Cho dù bị gọi là quái vật đi nữa, tôi vẫn muốn trở thành bóng ma
tràn đầy tài năng! Nếu như khiến người khác bị tổn thương, nếu như giết
người có thể biến tôi thành bóng ma, cho dù làm bao nhiêu lần tôi cũng