Bởi tôi cũng chưa từng một lần có ý định khiến Miu bị tổn thương.
Tôi chưa từng muốn làm điều gì khiến Miu chán ghét tôi.
Tôi không bao giờ muốn mình phạm tội ác tày trời để rồi phải chịu bị
Miu trừng mắt nhìn với ánh mắt lạnh lùng đó, bị cậu ấy làm ngơ, bị cậu ấy
nói "Konoha sẽ không hiểu được đâu" rồi đẩy tôi ra xa... Tôi không muốn
phải chịu đựng những điều đó, những điều tàn khốc hệt như hình phạt bắt
một người phải tiếp tục sống sau khi đã chặt bỏ tứ chi của họ!
Nhờ sự yếu đuối và giảo hoạt của bản thân, cho dù trước mắt tôi là
bóng tối tuyệt vọng, tôi vẫn cố hết sức bảo vệ trái tim của mình không bị
tổn thương.
Cho dù bên cạnh tôi bây giờ là Kotobuki!
Cho dù từ nãy tới giờ cậu ấy vẫn đang run rẩy, mặt cậu ấy vẫn đang tái
mét!
Thế nhưng tôi vẫn mở miệng nói ra những lời biện hộ ích kỉ xấu xí
cho người đã làm hại bạn thân cậu ấy! Tôi thật kém cỏi, thật quá kém cỏi!
Đúng lúc này, thầy Mariya nói khẽ bằng giọng trầm thấp.
- Đừng có thích nói gì thì nói. Em biết cái gì hả?
Má tôi như bị tát một cú đau điếng, tôi lặng người.
Nét mặt thầy Mariya như thể vừa bị sỉ nhục, thầy ấy trừng mắt nhìn tôi
với ánh mắt cháy rực ngọn lửa căm hận.
- Tôi chưa từng và cũng không bao giờ hi vọng sẽ có một cuộc sống
bình thường. Chỉ có phàm nhân mới đưa ra những lời lẽ ngụy biện thảm hại
như không gì tốt hơn một cuộc sống bình thường... Cho dù biết rõ là vậy,