Đột nhiên, "Mito" hét lên với giọng kích động.
- Anh chỉ đang ngụy biện!!! Anh bóp cổ tôi, sau bỏ trốn một mình, sự
thật đó sẽ không thay đổi! Anh, chính anh đã giết tôi! Anh đã giết tôi! Anh
là kẻ đã giết tôi!!!
Thầy Mariya bịt chặt tai và lắc đầu. Giọng nói lạnh như băng lặp đi
lặp lại như một lời nguyền kéo dài đến vĩnh hằng
Anh đã giết tôi!
Anh đã giết tôi!
Anh đã giết tôi!
Tôi bỗng nhìn thấy ảo giác, dường như Miu đang xuất hiện ở đây, cậu
ấy đang chỉ tay vào tôi mà nói.
Cậu chính là người đã giết mình, Konoha!
Ngực tôi đau nhói. Nỗi sợ hãi nhào tới, cuốn tôi vào vòng xoáy đen
kịt, tôi không nhịn được nữa và gào lên.
- Thôi đi! Thầy Mariya cũng đâu muốn giết Mito. Thầy ấy chỉ muốn
có một cuộc sống bình thường với bạn ấy mà thôi. Thầy Mariya thật sự
không phải người xấu. Thầy ấy chỉ là một người bình thường yêu đuối
giống như chúng tôi mà thôi...
Làm ơn hãy tha thứ cho thầy ấy! Xin đừng trách cứ, xin đừng dồn thầy
ấy vào chân tường nữa.
Những lời van xin đó không phải để biện hộ cho thầy Mariya, mà là
những lời giải thích cho chính bản thân tôi.