- Nhìn chung là hiểu, nhưng nếu tôi nói ra, tôi sẽ bị Kotobuki nguyền
rủa mất, thế nên tôi không thể nói được.
Akutagawa đặt đũa xuống và nói với vẻ tiếc nuối.
Nhưng mà... ra là vậy.
Tôi vừa cầm một mẩu bánh sandwich rau diếp trứng ốp la trong tay
vừa suy nghĩ thất thần.
Thầy Mariya cũng từng được gọi là thiên tài.
Tan học. Sau khi nhét phong thư chứa câu chuyện tam đề vào hòm thư
giải đáp tình yêu mà chị Tooko đã đặt tại sân trong mà chẳng thèm xin
phép, tôi đi tới phòng dụng cụ âm nhạc, khi tới nơi, tôi phát hiện một nam
sinh lạ mặt đang đứng trước cửa phòng.
Cậu ta có vẻ cao ngang tôi. Màu tóc sáng như được nhuộm, vóc người
thon gầy, mắt đeo kính, ngoài ra thì cậu ta không có điểm nào kì lạ cả, một
học sinh bình thường như bao học sinh khác.
Nam sinh đó cúi đầu và đi ngang qua tôi, như thể trong mắt cậu ta, tôi
chỉ là không khí.
Ồ? Người vừa nãy không phải tới phòng dụng cụ có việc gì sao...?
Khi tôi mở cửa bước vào, thầy Mariya đang thả người ngồi trên ghế
xếp uống món trà sữa Ấn Độ. Có vẻ như thầy ấy đang suy nghĩ chuyện gì
đó, nhìn bộ dạng thầy đặt đầu ngón tay bên khóe miệng lơ đễnh không để ý
đến xung quanh, tôi bất giác cười khổ khi liên tưởng tới một cô gái văn
chương với hai bím tóc đong đưa. Trên cổ tay thầy ấy, chiếc đồng hồ to bản
tỏa ánh sáng lấp lánh.
- Ồ? Inoue, chỉ có mình em thôi à? Nanase đâu?