Đó là mùa xuân năm lớp 9. Tôi, một học sinh cấp hai bình thường, đã
bị cuốn vào sóng to gió lớn.
Khi đó, tiểu thuyết mà tôi gửi đi ứng tuyển vì một lý do quái đản nào
đó đã giành giải thưởng của một tạp chí. Ở tuổi 14, tôi trở thành tác giả trẻ
nhất trong lịch sử từng đoạt giải, không những thế vì lấy một bút danh nghe
rất nữ tính là Inoue MIU, tôi bị khoác lên mình lớp vỏ nữ tác giả thiên tài
xinh đẹp bí ẩn đeo mặt nạ và trở nên nổi tiếng khắp cả nước.
Thời gian trôi đi, bây giờ, sau hai năm, tôi có một cuộc sống bình
thường, mỗi ngày trải qua trong yên lặng, tôi đã có bạn bè, tôi cũng đã có
thể lại nở nụ cười.
Còn thầy Mariya... thầy ấy thì sao?
Được mọi người xung quanh tán dương là thiên tài, được người khác
kì vọng như vậy, tại sao thầy lại trở thành một giáo viên?
Bây giờ thầy nghĩ như thế nào về những chuyện đó?
Đằng sau làn hơi nước mang mùi hương ngọt ngào, khóe miệng thầy
Mariya khẽ nhếch lên.
- Bởi vì thầy muốn dành thời gian ở bên những người mình yêu quý,
đối với thầy thì điều đó quan trọng hơn hết thảy. So ra thì sân khấu lộng lẫy,
những buổi huấn luyện khắc khổ, lịch trình nghiêm khắc đều rất có hại cho
làn da của thầy.
Giọng nói của thầy cực kì bình thản, không một chút gượng gạo.
Sau đó thầy khẽ nhắm mắt lại, nở một nụ cười như mật ong vàng óng
tan chảy và chiếc cốc giấy nâng lên như muốn chúc mừng.