- Hình như bạn ấy có chút việc bận nên tới muộn ạ.
- À, may quá. Thầy còn tưởng tại hôm qua thầy đùa quá trớn nên hôm
nay em ấy trốn rồi chứ.
- ...Nếu thầy cũng biết làm thế là quá trớn thì xin thầy hãy tự kiềm chế
một chút.
- Ây dà, nhưng mà tại cái cách em ấy phản ứng thú vị quá chứ bộ.
Thầy Mariya nháy mắt cười như bảo tôi phải giữ bí mật câu nói vừa
rồi.
Từ hôm qua tới giờ, thầy Mariya thỉnh thoảng lại quăng cho tôi cái
nhìn của một người anh trai thân thiết như thế này, mỗi lần như vậy tôi lại
cảm thấy hơi thẹn thùng.
- Em nghe nói ngày xưa thầy từng được gọi là thiên tài phải không ạ?
Thầy còn tham gia dự thi và đoạt giải thưởng ở nước ngoài nữa.
- Ha ha, đúng là từng có chuyện như vậy.
Thầy Mariya khẽ cười.
Nụ cười của thầy ấy thật sự quá thoải mái, cho nên tôi bạo gan hỏi
tiếp.
- Tại sao thầy lại không đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp ạ?
Vừa nói câu đó ra khỏi miệng, lồng ngực tôi không khỏi thắt lại một
cái. Tôi nín thở chăm chú chờ câu trả lời.
Bởi vì tôi cũng từng được người khác gọi là thiên tài.