- Thế nên, thầy chưa từng hối hận về lựa chọn của mình, thầy có thể
quả quyết với em như vậy. Đời người chỉ cần có một ly Chay là đã rất tuyệt
vời rồi, không gì có thể hơn được cuộc sống bình thường mỗi ngày này.
Trái tim tôi như được chiếu rọi bởi những lời nói đó, chúng như một ly
trà sữa Ấn Độ ngọt ngào phảng phất hương quế vừa khẽ kích thích khứu
giác, vừa mang hơi ấm chậm rãi lan tỏa tới mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi.
Tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười của thầy Mariya.
A... thật tốt quá...
Tôi cũng hi vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người có thể
khẳng định nhân sinh quan của mình như thầy.
Tôi muốn trân trọng những ngày bình thường và ấm áp đó, tận hưởng
mỗi ngày một cách tự nhiên và nhàn nhã.
Thầy Mariya vốn vẫn bị tôi đánh giá là một người kì quặc bỗng trở
nên thật cao lớn và vĩ đại trong mắt tôi.
Đúng lúc này, Kotobuki xuất hiện, trông cô nàng thở không ra hơi.
- Chào em, Nanase. Nhìn em gấp gáp chưa kìa, giờ thầy mới biết
Nanase chờ mong được gặp thầy đến thế cơ đấy.
- K-Không phải...
- Ấy, có con giun.
- Hya!
- Kotobuki, giun giờ vẫn đang ngủ đông.
- ...Cậu im đi, Inoue!