Tan học. Sau khi đọc xong lá thư chị Tooko gửi tới, má tôi nóng bừng
lên. Hương vị của một ly Chay ấm áp... Đúng chóc luôn. Ngay cả tôi lúc
viết bài văn đó cũng không ý thức được điều này.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hạng E sao... Chị Tooko, chị thật
sự không sao đấy chứ?
Trước kì thi mà chị ấy bị đau bụng thì phiền lắm, cho nên tôi cũng tạm
gác lại ý định viết truyện kinh dị.
Sau khi bỏ vào hòm phong thư chứa bài "điểm tâm" mới tinh vừa
được hoàn thành trong giờ học, tôi đi tới phòng dụng cụ âm nhạc.
Thiên thần mang tới một cây thông.
Có lẽ vì tối hôm qua thấy tôi sa sút tinh thần vì chuyện ở chỗ làm thêm
nên thiên thần đã làm vậy để động viên tôi chăng? Thiên thần biết tất cả
mọi chuyện của tôi. Cũng chỉ khi đứng trước thiên thần, tôi mới có thể nói
ra mọi chuyện.
Những điều xấu xí, dơ bẩn mà tôi không thể nói với Nanase, tôi đều
nói toàn bộ cho thiên thần biết...
Bây giờ vẫn còn rất lâu mới tới lễ Giáng sinh, nhưng tôi vẫn cùng với
thiên thần đào đất và trồng cây thông xuống. Đây là cây thông Nôen quan
trọng của tôi và thiên thần.
Chúng tôi đã hẹn với nhau ngày mai sẽ đem cánh thiên thần, giáo
đường thủy tinh, lục lạc vàng kim và những ngôi sao tới trang trí. Còn cả
bóng đèn nữa.
Thiên thần không tin vào Chúa, thiên thần ghét lễ Giáng Sinh cũng
như những bài thánh ca. Mỗi khi tôi hát thánh ca, thiên thần đều lấy tay bịt
tai lại và hét lên bảo tôi đừng hát nữa. Tôi cũng không tin vào Chúa, nhưng