Kotobuki vừa lật giấy soàn soạt vừa lầu bầu.
- Inoue, tôi hỏi thật, mắt cậu không có tật đấy chứ?
- Ài, tại tôi thấy cậu mà cứ ở chung với thầy Mariya là lại nói nhiều
hẳn lên mà.
- ...Đ-Đó là vì...
Cô nàng như định nói gì đó, nhưng rồi lại "Không có gì" và quay
ngoắt mặt đi.
Sau đó, cô nàng tiếp tục làm việc với một khí thế kinh người.
À mà nói mới nhớ, có chuyện tôi muốn nói với Kotobuki mãi mà vẫn
chưa kiếm ra cơ hội. Làm sao bây giờ nhỉ. Tôi có nên nhân dịp này mà hỏi
cô nàng không?
- Kotobuki này.
- C-Cái gì?
- Cậu từng nói đã gặp tôi hồi cấp hai đúng không? Về sau tôi cứ nghĩ
hoài nhưng mà vẫn không tài nào nhớ ra được.
A... Rốt cục thì tôi cũng nói ra.
Vậy thì cứ nhân dịp này mà hỏi cô nàng cho hai năm rõ mười luôn. Kể
cả cái lần tập kịch ở lễ hội văn hóa, lúc cô nàng vừa khóc vừa nói...
... Inoue chắc chắn không còn nhớ đâu. Nhưng mà đối với tôi, lần gặp
mặt đó rất đặc biệt.
Cô gái vẫn luôn đi cùng Inoue lúc đó chính là tác giả Inoue MIU đúng
không!