- Không... Không cần phải cố nhớ làm gì.
Bầu không khí trong phòng thoáng chốc bị đóng băng, tôi hoàn toàn
không biết nên phản ứng thế nào.
Đúng lúc này, thầy Mariya trở lại.
- Xin lỗi hai em nhé. À, thầy vừa thó được vài cái bánh nếp muối từ
phòng giáo viên đây, hai em nghỉ tay uống trà đi. Ổ? Nanase, em sao thế?
Thầy Mariya cúi người, khuôn mặt của thầy ấy gần tới mức như muốn
hôn Kotobuki, thế nên cô nàng vội vàng lùi lại phía sau.
- T-Tôi chẳng sao cả!
- À, em buồn vì không có thầy ở đây phải không?
Nghe thầy Mariya cười nói như vậy...
- Đồ điên! Biến thái! Còn lâu!
Kotobuki đỏ bừng hai má và gào lên.
Mặc dù tinh thần của cô nàng có vẻ tốt hơn một chút rồi, nhưng mà
sau đó, Kotobuki đều tránh nhìn về phía tôi.
Đến khi cả dãy nhà được nhuộm trong màu đỏ ráng chiều, ba chúng
tôi mới đi ra khỏi phòng dụng cụ âm nhạc.
- Ngày mai với mốt thầy có chút việc phải ra ngoài, để thứ Năm chúng
ta lại tiếp tục nhé. Cảm ơn hai em trước.
- Vâng, em chào thầy, tôi đi trước nhé, Kotobuki.
- ...Chào.