Bởi thầy Mariya còn có việc quay lại phòng giáo viên, còn Kotobuki
phải lên thư viện, cho nên tôi tạm biệt họ và định xoay người bước đi.
Đúng lúc này...
Tôi đột nhiên cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía này.
Có ai đó đang nhìn chúng tôi với một ánh mắt u ám sắc nhọn như dao.
Tuy nhiên, tôi lại không thấy bóng dáng của người nào cả.
Rốt cuộc là từ đâu tới nhỉ?
Khi tôi đứng trước cầu thang và quan sát xung quanh, một tiếng thì
thầm như gió nhẹ nhàng lướt qua đầu tôi, kèm theo đó là một tiếng tặc lưỡi.
- ...Thật thảnh thơi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến toàn thân tôi nổi hết cả da
gà.
Tôi nín thở ngước mắt lên quan sát từng bậc thang dẫn tới lầu bốn.
Tuy nhiên ở đó vẫn không có ai cả.
Giọng nói vừa rồi... là sao?
Người đó đang nói ai vậy? Tôi? Thầy Mariya? Hay là Kotobuki?
Tôi tiếp tục vểnh tai lên, dù vậy tôi vẫn chẳng thể nghe thấy một tiếng
bước chân nào.
Tôi nhận được điện thoại của anh về chuyện khách hàng. Anh rất lo
lắng cho tôi.
Anh thật dịu dàng, thật tốt bụng.