Nếu như Gaston Leroux không viết hết Bóng ma nhà hát Opera, bóng
ma sẽ mãi mãi là một con quái vật xấu xí. Raoul cũng sẽ không thể cứu
được Christine.
Ngẩng cặp mắt đen láy ướt át của mình lên nhìn vào Omi đang hoang
mang, chị Tooko nói như đang cầu nguyện.
- Xin cậu cũng hãy viết tiếp câu chuyện của chính mình.
Và để những người đang chờ đợi tiếng ca của cậu được đọc nó.
- !
Omi nín thở.
Chị Tooko tiếp tục nói với giọng nghiêm túc đầy nhiệt tình.
- Có lẽ ca hát không mang tới hạnh phúc cho cậu. Nhưng lại có rất
nhiều người vì nghe tiếng ca của cậu mà trở nên hạnh phúc. Nếu không cậu
cũng sẽ không được gọi là "thiên thần". Tựa như bóng ma được rất nhiều
độc giả yêu quý, cậu cũng được yêu quý bởi những thính giả của mình. Cậu
chỉ là không nhận ra điều đó mà thôi... không, không đúng, cậu chỉ đang bịt
tai lại cố ý không nhận ra điều đó mà thôi.
Tôi nhìn thấy trên gương mặt của Omi đang phải hứng chịu một cú
sốc nặng nề.
"Người như anh không phải là không nhận ra, anh chỉ là không muốn
biết mà thôi."
Những lời đó bây giờ lại quay trở lại chính bản thân cậu ta.
- Tiếng ca của cậu sở hữu sức mạnh khiến người khác cảm nhận được
hạnh phúc. Chắc hẳn Mito cũng đã được cứu rỗi bởi tiếng ca của cậu.