- Không đúng!!!
Vốn đang đứng sững người, khuôn mặt của Omi nhăn nhúm lại, cậu ta
hét lên đầy kích động.
- Yuuka không hề được tôi cứu rỗi! Nếu không gặp tôi... nếu tôi không
dạy Yuuka hát... Mariya sẽ không hận cậu ấy đến vậy, Yuuka sẽ không bị
giết!
Như thể những cảm xúc cậu ta đang cố gắng đè nén cuối cùng cũng
bùng nổ, hai mắt Omi trở nên điên cuồng, tay nắm chặt, má đỏ bừng, bờ
môi run rẩy.
- Tôi không biết Mariya khi ở Paris đã nghe được tiếng ca của "thiên
thần", không biết hắn lại hận "thiên thần" đến vậy, đến mức bị ép phải tự
cắt cổ tay! Tất cả đều chỉ vì tiếng ca của Yuuka trở nên giống với tiếng ca
của tôi... tiếng ca của thiên thần! Chính tôi là kẻ đã hủy diệt Yuuka!
Nỗi đau, sự bi thương và hối hận mà cậu ta đang cảm nhận đâm xuyên
vào ngực tôi.
Tiếng thét đau đớn làm sao, thê thảm làm sao.
Khi thầy Mariya nói ra những lời căm hận thiên thần, có lẽ dưới lớp
mặt nạ, cậu ta cũng đã rất tuyệt vọng, rất bi thương!
Chị Tooko nghiêm nghị nói.
- Tôi hiểu cậu rất buồn và cảm thấy có trách nhiệm với cái chết của
Mito. Tuy nhiên, cậu không nên hiểu nhầm. Trước khi gặp cậu, em ấy đã
phải làm thêm với thân phận Trà Hoa trong đau đớn rồi. Mito chết không
phải là lỗi của cậu. Ngược lại, vì gặp gỡ tiếng ca của cậu, em ấy mới có thể
có được sự an ủi trong cuộc sống gian nan hàng ngày.