ấy khăng khăng nói mình phải luyện tập cho buổi công diễn.
Cậu ấy còn nói mình sẽ diễn thật tốt trên sân khấu...
Giọng nói của Yuuka lúc đó dường như ổn định và vang dội hơn cả
bình thường. Yuuka cũng cười nói hôm nay cậu ấy muốn được hát tới
sáng... Có lẽ từ cái đêm chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, Yuuka đã định
dùng âm nhạc để quên đi tất cả...
Nếu tôi mặc kệ, có lẽ cậu ấy sẽ thật sự tiếp tục hát, thế nên tôi bắt cậu
ấy phải nghỉ ngơi. Ngồi trên bãi cỏ, Yuuka vừa nhìn vào cây thông Nôen
vừa nói, "Cây thông của chúng mình thật đáng yêu, thật xinh đẹp làm sao".
Rồi cậu ấy tiếp tục nói những chuyện vụn vặt, sau một lúc, Yuuka đột nhiên
tựa đầu vào vai tôi và nói với giọng ngọt ngào.
"Keiichi, nếu như đêm Nôen năm nay của chúng ta cũng hạnh phúc
như năm ngoái thì tốt biết mấy nhỉ."
Giọng nói của Omi gián đoạn.
- Yuuka nói chuyện mà cứ nghĩ tôi là Mariya.
Tôi nín thở lắng nghe lời bộc bạch đầy tuyệt vọng của cậu ta.
- Sau đó thì sao? Đã có chuyện gì xảy ra?
Chị Tooko tiếp tục hỏi với ánh mắt không hề lay chuyển.
- ...Mặc dù phát hiện trạng thái của Yuuka lúc đó rất lạ, tôi lại không
biết mình nên làm gì cả... Yuuka... trông rất hạnh phúc.
- Thế là cậu đã tiếp tục dùng thân phận của thầy Mariya và nói chuyện
với em ấy sao?