Trái tim tôi đập mạnh.
Hạnh phúc như nhân vật trong tiểu thuyết của Inoue MIU!
Mito đã nói như vậy sao!?
Omi bắt đầu nói về MIU. Rằng Mito đã khuyên cậu ta "Keiichi cũng
thử đọc tiểu thuyết của MIU đi". Rằng tiểu thuyết của MIU rất hồn nhiên,
dịu dàng, giản dị, khiến người đọc cảm thấy thoải mái, bình tâm. Rằng cả
hai nhân vật Itsuki và Hatori trong truyện đều thật đáng yêu, bạn ấy rất
thích họ...
... Hứa với em đi. Anh nhất định phải thử đọc tiểu thuyết của MIU
nhé. Đó là tiểu thuyết em thích nhất đấy. Khi đọc sách của MIU, cho dù gặp
chuyện rất đau đớn, em cũng có thể quên chúng đi.
Tôi... tôi chưa từng nghĩ rằng sách của mình có thể khiến ai đó cảm
động đến vậy.
Chưa từng nghĩ rằng một người tôi không hề quen biết, chưa một lần
gặp mặt lại yêu thích sách của tôi đến vậy...
Đầu tôi nóng bừng, cảm xúc khó tả lấp đầy trong cổ họng.
Kotobuki lấy hai tay che mặt và ngồi thụp xuống trên bãi cỏ, bả vai
cậu ấy khẽ lay động.
Chị Tooko hỏi với giọng trong suốt như ánh trăng.
- Rồi sao nữa? Cậu đã làm gì?
Omi cũng đang run rẩy. Cậu ta cúi đầu, cắn môi và cố khiến cho giọng
nói của mình phát ra.