Nôen trong Giáng Sinh yêu thương, chị ấy đập nát lớp áo giáp đang bao
trùm trái tim Omi, giúp cậu ta nói ra sự thật.
- Nói đi, nói cho chúng tôi biết câu chuyện của Mito mà cậu đã nhìn
thấy! Đừng vấy bẩn kí ức của Mito trong cậu!
Vẫn cúi đầu, Omi nắm chặt hai tay. Rồi cậu ta nói ra... sự thật mà cậu
ta đã chứng kiến.
- Yuuka... tựa vào ngực tôi, tay nắm chặt chiếc nhẫn... cậu ấy nhắm
mắt lại... và nở nụ cười suốt khoảng thời gian tôi hát... Rồi cậu ấy nói, "Ôi,
hay quá... Keiichi... anh hát hay như thiên thần vậy...", sau đó...
Giọng Omi nghẹn lại, cậu ta bắt đầu khóc nức nở.
Rồi cậu ta khẽ nói ra câu cuối cùng của Mito.
- Cậu ấy nói..."Em hạnh phúc biết bao"...
Ngay sau đó, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Omi. Cậu ta
ép chặt tay vào miệng, cúi đầu và khóc rống lên như một đứa trẻ.
... Em hạnh phúc biết bao.
Mito đã mỉm cười nói ra những lời này rồi qua đời.
Nhắm mắt lại, vây quanh bởi tiếng ca của thiên thần, an lành, hạnh
phúc...
- Đó chính là "sự thật" của Mito.
"Cô gái văn chương" nói khẽ, câu chuyện đắng chát dài dằng dặc này,
vào phút cuối cùng, đã thay đổi thành một câu chuyện tràn ngập ánh sáng
dịu dàng tinh khiết cùng những lời cầu nguyện.