- Yuuka muốn tôi hát thánh ca. Cậu ấy nói hiện tại cậu ấy rất muốn
nghe... Cậu ấy xin tôi hát... Ánh mắt cậu ấy đầy hi vọng... thế nên... thế
nên...
- Thế nên cậu đã hát đúng không?
Chị Tooko dịu dàng nói.
- Cậu đã làm một chuyện rất tuyệt vời cho em ấy.
Khuôn mặt Omi nhăn lại. Cậu ta dùng mu bàn tay lau vội những giọt
nước mắt vừa ứa ra.
- Tôi đã thề không bao giờ hát nữa. Bởi vì đã có rất nhiều người chết
khi nghe thánh ca tôi hát. Thế nên, tôi không bao giờ muốn hát nữa...
Nhưng lúc đó tôi có cảm giác mình sẽ không thể gặp lại Yuuka, rằng đây
chính là lời thỉnh cầu cuối cùng của cậu ấy... thế nên tôi đã hát! Yuuka
nhắm mắt lại rồi bất động. Đến sáng hôm sau, tim cậu ấy ngừng đập! Cho
dù tôi gọi cậu ấy bao nhiêu lần, Yuuka cũng không tỉnh lại! Vì tiếng ca của
tôi mà Yuuka chết!
"Không phải!", chị Tooko hét lên đầy kích động. "Cậu nhớ kĩ lại đi,
khi Mito nghe cậu hát, vẻ mặt của em ấy thế nào!?".
Omi lắc đầu.
- Nhớ lại đi! Ánh mắt của Mito, bờ môi, hơi thở của em ấy... Mito đã
muốn nói gì với cậu vào khoảnh khắc cuối cùng đó!?
Chị Tooko không ngừng đặt câu hỏi. Đứng trước Omi lấy hai tay bịt
chặt tai, chị ấy lay động hai bím tóc của mình, dưới ánh trăng chiếu rọi,
trông chị Tooko rất kích động, rất nghiêm túc... Hệt như những bóng ma
Giáng Sinh xuất hiện trước mặt lão nhà giàu keo kiệt Scrooge vào đêm