Kotobuki đứng lên và chạy về phía chúng tôi.
Hai tay cậu ấy đặt lên bàn tay đang nắm chặt của Omi, Omi kinh ngạc
ngẩng đầu lên.
- !
Cậu ta mở to đôi mắt ngập đầy nước mắt, Kotobuki cũng hai mắt đỏ
hoe nhìn lại cậu ta.
Rồi cậu ấy đặt một nụ hôn lên bàn tay nắm chặt của Omi.
Hệt như Christine đặt nụ hôn lên trán bóng ma...
- Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Yuuka.
Nhìn Kotobuki khuôn mặt lấm lem nước mắt cố gắng nở nụ cười,
những giọt nước mắt lại lăn dài trên má Omi. Cậu ta nhìn Kotobuki với ánh
mắt yếu ớt, rồi ghé miệng vào tai cậu ấy thì thầm điều gì đó.
Kotobuki giật mình, sau đó lại nước mắt tràn mi.
Sau khi khẽ rút tay ra khỏi tay của Kotobuki, Omi dùng mu bàn tay
thô bạo lau đi nước mắt, rồi cậu ta quay người bước đi với nét mặt như
muốn rũ bỏ mọi thứ.
Khi thấy tôi bước tới và muốn gọi cậu ta lại, Omi nhỏ giọng nói.
- Hãy chăm sóc Nanase thật tốt.
Thế rồi, không một lần quay đầu, bỏ lại sau lưng Kotobuki không
ngừng run rẩy, hai mắt đẫm lệ, bỏ lại tôi đứng ngẩn người mang trong tim
những cảm xúc giằng xé, bỏ lại chị Tooko đang dõi theo cậu ta với ánh mắt
như đang cầu nguyện, Omi biến mất vào màn đêm.