Omi dùng sức lắc đầu.
- Không, không đúng! Nếu tôi không làm chuyện thừa thãi, Yuuka đã
không chết thảm như vậy! Đúng như Mariya nói, là tôi mê hoặc Yuuka, tôi
chính là người đã kéo cậu ấy vào bóng tối. Nhất định trong thâm tâm,
Yuuka rất hận tôi!
"Thật sự như vậy sao!?", chị Tooko nghiêm mặt hỏi lại. "Mito thật sự
hận cậu sao? Không phải đó chỉ là những gì cậu nghĩ vì muôn tự dằn vặt
bản thân sao?"
- Không phải, không phải vậy...
- Nếu vậy cậu hãy kể cho chúng tôi nghe Mito đã như thế nào trước
khi chết đi! Lời cuối cùng Mito nói với cậu là gì?
Omi cắn môi im lặng trong đau đớn. Có lẽ chỉ nhớ tới cảnh tượng lúc
đó cũng đã khiến cậu ta cảm thấy rất khổ sở rồi. Nhìn cậu ta nhắm chặt hai
mắt mà ngực tôi đau nhói.
Bên trong bóng râm của tòa nhà, Kotobuki nín thở dõi theo Omi.
Khuôn mặt cậu ấy cũng nhăn nhúm lại.
- ...Làm ơn, nói cho chúng tôi biết đi.
Chị Tooko bình tĩnh nói, giọng điệu chị ấy kiên quyết không cho phép
Omi trốn tránh.
Cơ thể Omi run rẩy, cậu ta mở mắt ra như thể đang phải chịu đựng
một điều gì đó cực kì đau đớn. Sau khi cắn môi nhiều lần với vẻ do dự, cậu
ta cúi đầu nhìn xuống chân và bắt đầu nói với giọng khàn khàn.
- ...Đêm đó, Yuuka hưng phấn một cách khác thường... Tôi khuyên
cậu ấy đã bị thương rồi thì nên nằm nghỉ đi nhưng cậu ấy không nghe, cậu