- Hì hì, nhưng mà em nghĩ nếu mà mặt nghiêm túc nói ra câu vừa rồi
còn đáng sợ hơn nữa á.
Trong lúc đang nói chuyện, tôi nhìn thấy Kotobuki xuất hiện ở cửa ra
vào.
Cậu ấy mặc một chiếc váy phồng, mắt nhìn dáo dác xung quanh với vẻ
lo lắng.
- A, em vào toalét một chút đây, anh Konoha ra chỗ chị Nanase đi.
- Ơ, nhưng mà Takeda...
- Đừng lo cho em. Nhìn nè, với ai em cũng có thể thân thiết được.
Nói xong, nụ cười của cô bé bỗng thay đổi thành vẻ mặt bình thản
không chút cảm xúc, một giây sau, cô bé lại cười đầy ngây thơ, sau đó
Takeda rời đi, bỏ lại tôi một mình.
Cô bé thật sự không sao chứ?
Khi tôi đi về phía Kotobuki và cất tiếng chào với giọng khẩn trương,
nét mặt cậu ấy rốt cuộc cũng trở lại bình thường.
- Inoue...
- Chào, cậu gặp chị Tooko chưa?
- Chưa. Tôi đến hơi trễ chút... cũng vừa mới tới thôi.
- Vậy hả. Chắc hẳn cậu sẽ giật mình khi gặp chị ấy cho xem. À, cả
Takeda cũng tới nữa đấy.
- Ừm, tôi cũng có nghe nói rồi.
- Cậu uống gì không?