- Vậy à. Thế thì Giáng Sinh năm nay tôi cũng ở nhà chơi vậy.
- A, n-nhưng mà, tôi sẽ gửi tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh cho cậu.
N-Nếu cậu trả lời, tôi sẽ... rất vui.
- Đương nhiên rồi.
"... Còn có...", khuôn mặt của Kotobuki càng lúc càng đỏ, cậu ấy cúi
đầu nói, "Mặc dù Giáng Sinh năm nay không được, nhưng những ngày
khác tôi đều rảnh cả. Thế nên, cái này... nếu cậu lại muốn mời tôi đi chơi,
tôi... cũng sẽ rất vui".
- Vậy kì nghỉ đông tới chúng ta đi chỗ nào đó nhé.
Vừa nghe tôi nói xong, Kotobuki liền ngẩng đầu lên, rồi cậu ấy nở nụ
cười hồn nhiên như một đứa bé, hai má vẫn đỏ bừng.
- Ừ!
... Hãy chăm sóc Nanase thật tốt.
Tôi lại như nghe thấy những lời đó vang lên trong tai mình...
Có lẽ hơn ai hết, Omi rất muốn được ở bên và ai ủi Kotobuki... Vừa
nghĩ đến điều đó, ngực tôi lại nhói lên.
Tôi không biết mình có thể làm được những gì. Nhưng tôi sẽ dốc hết
sức giúp Kotobuki trở nên vui vẻ như trước kia.
Giờ giới nghiêm của Kotobuki là 10 giờ, sau khi đưa cậu ấy về tận
nhà, tôi đến nhà xưởng nơi chúng tôi tạm biệt Omi.
Thi thể của Mito đã được đào lên và mai táng cùng một chỗ với gia
đình. Cây thông Nôen vẫn còn ở đó, tôi bật công tắc, bóng đèn bắt đầu sáng
lên.