- Miu... mình... từ trước tới giờ vẫn rất hận Inoue MIU. Mình cảm thấy
sách của Inoue MIU tất cả đều là giả dối, đều chỉ là những thứ ngu ngốc do
một đứa trẻ con viết ra.
Trên đời này... người mình ghét nhất là Inoue MIU.
Nhưng... Mito lại nói bạn ấy rất thích Inoue MIU...
Bạn ấy đã nói với Omi rằng... đã đọc sách của MIU rất nhiều lần, đến
mức thuộc nằm lòng... rằng bạn ấy rất thích Itsuki và Hatori... rằng đọc
sách của MIU khiến bạn ấy có thể quên đi mọi chuyện đau khổ...
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, cổ họng tôi đau đớn, nước mắt trào ra.
- Miu, nói cho mình đi, bây giờ cậu đang ở đâu. Cậu đang nghĩ gì...
Nếu mình không tiếp tục phủ nhận Inoue MIU nữa... liệu cậu có tha thứ
cho mình không...
Tiểu thuyết của MIU chính là câu chuyện về những ngày bình thường
ngốc nghếch mà tôi và Miu đã trải qua.
Kotobuki đã nói với tôi.
Cậu ấy vẫn luôn nhìn chúng tôi. Rằng khi ở bên Miu, tôi đã cười rất
vui vẻ.
Khi đó tôi yêu cậu ấy... cho nên tôi không thể không vui vẻ, không
hạnh phúc.
Thế nên, câu chuyện của MIU không phải dối trá.
Cả cái thế giới trong suốt tràn ngập sự dịu dàng đó, cả những cảm xúc
ấm áp đó, cả ánh sáng lấp lánh đó, tất cả những điều được viết trong cuốn
sách đó đều là sự thật trong tâm hồn tôi ngày ấy.