Chị Tooko nói thoải mái như vậy, không thèm nghe lời khuyên của tôi.
Sau đó chị ấy nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.
- Vậy còn quà của Konoha cho chị đâu rồi?
- Không có.
Tôi vội quay đầu đi để không cho chị ấy thấy tôi đang khóc.
- Thiệt tình...
Chị Tooko phồng má lên phàn nàn, sau đó chị ấy nở một nụ cười ra
dáng người lớn.
- Đừng nói thế mà, đưa chị cái gì đó đi. Nhỏ nhỏ thôi cũng được.
Nghe chị ấy nói vậy, tôi bỗng nhớ tới cái thẻ đánh dấu vẫn còn kẹp
trong sổ tay từ đó tới giờ, thế là tôi lấy sổ tay rồi đặt cái thẻ đánh dấu vào
hai bàn tay đang chìa ra của chị Tooko.
Chị ấy nheo mắt nhìn vào số điện thoại và địa chỉ email của tôi ghi
trên đó.
- Sincerely... có nghĩa là chân thành nhỉ. Từ tận trái tim... thành khẩn,
chân thật...
Từ tiếng Anh nằm trong địa chỉ hòm thư đó là tôi lấy từ một bài hát ưa
thích của mình.
Chị Tooko đặt chiếc thẻ đánh dấu lên môi.
Dưới ánh trăng và ánh đèn lấp lánh tỏa ra từ cây thông Nôen, tư thế đó
của chị ấy trông như một nghi thức thần thánh, trái tim tôi khẽ đập rộn lên.
- Ngọt quá... tựa như hoa violet ngâm đường.