- Tùy chị, nhưng đừng nhìn về phía em.
Tầm nhìn của tôi càng lúc càng mơ hồ, cổ họng cũng trào lên một thứ
gì đó nóng bừng.
Chị Tooko tựa lưng vào lưng của tôi và cũng ngồi xuống trên bãi cỏ.
Hình như dưới lớp áo khoác chị ấy vẫn đang mặc bộ đồ Giáng Sinh đó, chị
ấy ôm lấy đầu gối và kéo vạt áo khoác xuống như thể rất lạnh.
Vừa cảm thấy không còn phải lo bị chị ấy nhìn thấy mình khóc, nước
mắt tôi bắt đầu trào ra và lăn dài trên má. Tại sao cứ khi nào ở bên chị
Tooko là tôi lại trở nên thích khóc như vậy chứ?
- Em đang nghĩ về chuyện của Omi hả?
- Đủ thứ chuyện.
- Bữa tiệc tối nay vui quá nhỉ. Chị cũng có thể xả hơi một chút.
- Chị Tooko xả hơi quá nhiều rồi đấy.
- Đừng lo, tối nay về chị sẽ lại tiếp tục giải bài tập Toán mà.
- Đó không phải là bài tập lớp 10 đấy chứ?
- Em thật chẳng lễ phép gì cả, là bài tập lớp 11.
- Cũng chẳng khác gì.
- Nói chung trước kì thi chị sẽ tiến tới giải bài tập lớp 12 là được.
Tôi cố nén tiếng nghẹn ngào và nói chuyện như bình thường với chị
ấy.
Mặc dù chắc hẳn chị ấy đã biết là tôi đang khóc rồi...