Và nói với tôi những điều thật quan trọng.
Hi vọng một "tôi" khác, người đã rời đi trong cô độc, người đã thề sẽ
không bao giờ ca hát nữa, trong cuộc hành trình dài đằng đẵng của mình
cũng có thể gặp được một người sẽ chìa về phía cậu ta một bàn tay ấm áp
như vậy.
Chúa ơi, làm ơn, xin hãy làm ơn để điều đó trở thành sự thực.
Chị Tooko dịu dàng nói khi tôi cầu nguyện.
- Konoha nè... Cho dù chị không còn ở đây nữa, em cũng đừng ngừng
viết nhé.
Tôi không biết tại sao vào lúc này chị Tooko lại nói ra những lời như
vậy, nhưng giọng nói nghiêm túc đầy cô đơn của chị ấy vẫn bóp chặt lấy
trái tim tôi.
Chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp chị vẫn muốn em viết điểm tâm cho chị
sao? Tôi muốn phản bác chị ấy như vậy, nhưng những lời đó lại nghẹn lại
trong cổ tôi không phát thành tiếng.
... Cậu có nghĩ Inoue MIU sẽ viết ra tác phẩm thứ hai không?
Câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
Dù vậy, nếu như có một ngày Inoue MIU viết ra câu chuyện mới...
Nếu như ở đâu đó dưới bầu trời này, cậu ta có thể đọc được nó... Mặc dù tôi
biết điều đó là không thể, nhưng nếu như...
Nếu như là vậy, cậu ta cũng sẽ lại ca hát chứ?
Từ mùa xuân năm sau, chị Tooko sẽ không còn ở đây nữa.