Chẳng biết từ lúc nào, chị Tooko nắm lấy tay của tôi và ngẩng đầu lên
nhìn bầu trời.
Bàn tay ấy thật dịu dàng, thật ấm áp...
- Đêm nay không có tuyết rơi, nhưng trăng lại rất đẹp, Konoha à.
Trong tác phẩm Thung lũng của mình, Chekhov đã viết một đoạn như vậy.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, giọng nói trong vắt của chị ấy vang lên như
một bài thánh ca gột rửa tâm hồn.
- "... Cho dù cái ác to lớn đến đâu, thì ban đêm vẫn tĩnh lặng và xinh
đẹp, tựa như sự thật tĩnh lặng và xinh đẹp vẫn tồn tại ở hiện tại và tương lai
trên thế giới này. Và tôi cũng im lặng nguyện cầu tới lúc mọi thứ trên mặt
đất này hòa làm một với sự thật đó, tựa như ánh trăng hòa vào màn đêm
này...", ôi, chị muốn ăn tác phẩm của Chekhov quá.
Chị Tooko nói vói ánh mắt mơ mộng.
Sự thật không phải lúc nào cũng xinh đẹp.
Có những sự thật xấu xí, đau khổ khiến người ta muốn quay đầu đi
không nhìn tới.
Tuy nhiên, màn đêm sẽ ôm ấp tất cả, ánh trăng sẽ chiếu rọi mọi thứ
không phân biệt một ai.
Những thứ không thay đổi, những thứ xinh đẹp.
Bàn tay ấm áp của chị Tooko đã dạy tôi điều đó.
Nhất định là vì có chị Tooko nên tôi mới không trở thành bóng ma.
Bởi vì chị ấy vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi như thế này.