Bờ môi như những cánh hoa của chị Tooko khẽ hé mở một cách duyên
dáng.
Sau đó chị ấy cắn một miếng vào cái thẻ đánh dấu rồi bắt đầu nhai rau
ráu.
- Ôi, ngon quá. Cảm ơn em đã chiêu đãi nha.
Nuốt xong miếng cuối cùng, chị Tooko nhìn tôi cười, còn tôi thì chỉ
biết ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào chị ấy.
- Ố, em sao vậy? Konoha?
- Chị ăn rồi.
- Hả?
- Chị ăn mất số điện thoại với địa chỉ email của em rồi.
- Ơ, cái này không ăn được hả?
- Địa chỉ email của em không phải cơm cũng chẳng phải điểm tâm của
chị!!!
- Hả? Cái gì? Địa chỉ email?
Vốn là một người rất dở máy móc, chị Tooko có vẻ như ngay từ đầu
đã chẳng hiểu gì.
- Được rồi, không sao cả.
Tôi quay lưng về phía chị ấy rồi ôm đầu gối ngồi xuống trên bãi cỏ.
Hỏng bét. Vừa mất cảnh giác cái là nước mắt lại muốn chảy ra rồi.
- ...Ờ... cái này, chị ngồi bên cạnh em được không?