- Miu... bây giờ... cậu còn muốn gặp lại mình không...? Chúng ta còn
có thể gặp lại nhau không...
Kể từ sau sự kiện năm đó, tôi vẫn luôn hi vọng từ sâu thẳm trái tim,
rằng tôi muốn gặp lại Miu.
Những ngôi sao khảm trên cây thông Nôen tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Nỗi buồn, sự bi thương và cô độc tràn ngập lòng tôi, cổ họng tôi đau
đớn, tôi khuỵu xuống trên bãi cỏ rồi bật khóc.
Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng gọi tên tôi.
- Konoha.
Khi tôi quay lại, chị Tooko đang đứng ở đó nở một nụ cười ấm áp, trên
người chị ấy mặc một chiếc áo măngtô.
Tôi vội vàng lấy mu bàn tay lau nước mắt.
- Sao chị lại ở đây?
- Không tại sao cả... chị chỉ là nghĩ có khi Konoha sẽ tới đây cũng
nên... đây, quà của em.
Cầm theo một cái túi quấn ruy băng được phân phát lúc nãy trong cửa
tiệm, chị ấy nhẹ đặt nó vào tay tôi.
Bên trong có những viên kẹo hình sao và một con gấu nhồi bông mặc
trang phục ông già Nôen.
- Chị chạy tới đây là vì muốn đưa em cái này à? Con gái đi một mình
ở chỗ này nguy hiểm lắm đấy.
- Không sao cả. Lúc về có Konoha cùng chị rồi mà.