Bông tuyết phản chiếu ánh sáng trắng xanh, những ngôi sao đỏ và
vàng, bánh gừng mang hình người, ngôi nhà có ống khói, ông già Nôen,
thiên thần không có khuôn mặt...
Thiên thần làm từ thủy tinh, trên cơ thể hình tam giác đính một đôi
cánh, phía trên không có đầu.
Vừa nhìn nó, tôi vừa nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Về thầy Mariya muốn trở thành bóng ma.
Về Omi chỉ có thể sống như một bóng ma.
Về Miu...
... Nè Konoha, nghe nói mọi điều ước vào đêm Nôen đều sẽ trở thành
hiện thực đấy. Konoha muốn ước điều gì?
... Vậy Miu hãy hứa với mình sau khi cậu trở thành tác giả thì chữ kí
đầu tiên của cậu sẽ tặng cho mình đi.
... Thiệt tình, cậu vẫn còn nhớ chuyện này à? Mình đã nói là còn sớm
lắm mà.
Miu vừa cười hì hì vừa khẽ đặt một nụ hôn lên má tôi. Nhìn tôi bối rối
mặt đỏ bừng, cậu ấy hơi cúi người và nói với ánh mắt tinh nghịch.
... Vừa rồi là thay cho lời hứa đấy.
Tôi chạm vào đôi cánh thiên thần, đầu ngón tay khẽ run lên vì lạnh.
Nhớ lại những kí ức của lễ Giáng Sinh xa xôi, tôi khẽ nói, sâu trong
tim mang theo một cảm giác đau đớn.