- Cam ép đi...
Kotobuki có vẻ vẫn chưa lấy được tinh thần. Nhưng cậu ấy vẫn cố
gắng giữ cho mình vui vẻ và nở nụ cười, mặc dù nụ cười đó trông có chút
miễn cưỡng.
- Nước của cậu đây.
- Cảm ơn.
Chúng tôi dựa lưng vào tường và đứng nói chuyện với nhau.
Cả tôi và Kotobuki đều có vẻ cân nhắc cảm xúc của nhau... Đó là vì
cho dù mọi chuyện đã kết thúc thì cảm xúc đau đớn bi thương ngày hôm đó
vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn trong trái tim chúng tôi. Mito sẽ không
bao giờ quay về bên Kotobuki nữa. Giáng Sinh năm nay có lẽ Kotobuki sẽ
chỉ có một mình...
- Kotobuki, nếu được thì ngày mai cậu đi chơi với tôi nhé? Nhưng
chắc vì là lễ Giáng Sinh nên chỗ nào cũng đông nghịt người.
Kotobuki lắc đầu.
- Cảm ơn cậu, nhưng tôi đã hẹn với Yuuka sẽ để trống ngày hôm đó
rồi. Thế nên năm nay tôi định vừa ăn bánh vừa đọc cuốn sách yêu thích của
Yuuka.
Khóe miệng cậu ấy nhếch lên, rồi cậu ấy nói nhỏ.
- Với lại... Tôi cũng muốn thử đọc sách của Inoue MIU.
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi thật sự rất
đẹp... Đồng thời tôi cũng thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của bản thân.
Tôi cũng cười lên để che giấu cảm xúc đó.