- I-Inoue...
Cô nàng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn tôi. Thấy Kotobuki như vậy tim
tôi cũng đập thình thịch liên hồi, máu toàn thân như dồn hết lên não.
- S-Sao vậy? Cậu tới trả sách à?
- Thực ra... Tôi nhận được tin nhắn của cậu bảo có việc muốn nói...
- Hả? Của ai cơ?
- Của cậu chứ ai nữa... Cậu nói không biết tôi có thể tới thư viện
không...
- Hảảả!
Cô nàng la lên, sau đó vội vàng lấy hai tay bịt miệng rồi nhỏ giọng
nói.
- Tôi gửi tin nhắn như vậy cho cậu bao giờ hả?
- Nhưng mà rõ ràng hồi nãy tôi thấy người gửi là Kotobuki mà...
Đầu óc tôi cũng trở nên hoang mang. Chuyện này rốt cuộc là sao?
- Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó chứ. Với lại tôi cũng chẳng có lý do gì
mà gửi tin nhắn cho...
Ngay khi Kotobuki nổi cáu mà trừng mắt nhìn tôi, Mori và đám bạn
của cô nàng chạy tới trước quầy trực.
- Ô! Inoue cũng tới à! Trùng hợp ghê.
- Oa, sướng nhé, Nanase. Không phải bồ có chuyện quan trọng muốn
nói cho Inoue sao?