Mori và mấy cô bạn vội vàng đuổi theo Kotobuki. Làm sao bây giờ,
tôi có nên đuổi theo luôn không. Nhưng mà...
Đúng lúc này, bên cạnh tôi bỗng vang lên giọng nói khẽ của ai đó.
- Thật... kém cỏi.
Khi tôi kinh ngạc quay sang, tôi phát hiện một nam sinh đeo kính đang
trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng.
Tôi nín thở.
Đây không phải người mà tôi đã bắt gặp trước phòng dụng cụ âm nhạc
sao?
Còn cả giọng nói này nữa! Nó giống hệt âm thanh mà tôi nghe thấy ở
cầu thang ngày hôm qua!
Thấy tôi đứng đờ người ra, nam sinh đó quẳng cho tôi một ánh mắt
khó chịu rồi tặc lưỡi và bước vào sau quầy trực. Tiếp theo, cậu ta bắt đầu
làm công việc của một thủ thư với vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi nhìn theo nam sinh đó mà cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không
hiểu được tại sao cậu ta lại có ác ý với mình như vậy.
Công việc đột nhiên xuất hiện.
Mỗi lúc sắp gặp khách hàng mới, tôi đều cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi
tôi không biết liệu lần này mình có lại bị nắm tóc, đánh đập đến sưng mặt
hay là bị quẳng vào lùm cây tối om và phải mò mẫm đi chân trần trở về hay
không.
"Trả gấp ba là được chứ gì."
Cũng có khi sẽ lại xuất hiện ba khuôn mặt cười bỉ ổi và nói như vậy.