Có lẽ cái cảm giác bị người ta lột da, chặt bỏ tay chân và ăn tươi nuốt
sống cũng giống thế này chăng. Vì hét lên sẽ khiến cổ họng bị tổn thương
cho nên tôi chỉ biết cắn răng, mím chặt môi khóc thút thít, nhưng như vậy
tôi sẽ lại bị nói là làm mất hứng và càng bị đánh đập dữ hơn. Đối với những
kẻ đó, tôi không phải con người, tôi chỉ là một con chó dơ bẩn. Không, có
lẽ đối với những người khác cũng vậy...
Nanase gọi tới và để lại lời nhắn. Cậu ấy khóc thút thít nói vì chuyện
của Inoue, hiện tại cậu ấy đang cảm thấy rất hoang mang. Hình như bạn
cùng lớp muốn cậu ấy nói gì đó. Rồi cậu ấy còn nói muốn được gặp tôi.
Tôi hận không thể chạy tới bên cạnh Nanase ngay bây giờ và lắng
nghe chuyện của cậu ấy tới sáng. Tôi muốn được xoa đầu an ủi cậu ấy.
Nghe Nanase khóc mà lòng tôi đau như cắt, đến mức hơi thở của tôi
như ngừng lại.
Nhưng mà hiện tại không được. Tôi phải đi, nếu không sẽ trễ mất.
Lát nữa tôi sẽ nhắn tin và gọi điện cho Nanase sau.
Tôi cũng phải nhắn tin cho anh.
Tôi không xứng với anh. Nếu như tôi vẫn còn ở lại bên anh, sự cao
thượng và thuần khiết của anh sẽ bị bùn dơ trên cơ thể tôi làm vấy bẩn. Mỗi
lần anh dùng những ngón tay xinh đẹp kia nhẹ nhàng chạm vào tôi, tôi lại
cảm thấy tuyệt vọng, tôi lại thấy mình không xứng với tình yêu của anh, tôi
lại muốn được chết.
Tôi không muốn hủy hoại thanh danh của anh. Tôi không muốn làm
anh bị vấy bẩn. Tôi không muốn! Tuyệt đối không muốn!
Tôi yêu anh, yêu tha thiết, vì anh, tôi có thể tiếp tục chịu đựng nỗi
thống khổ còn hơn cả cái chết. Vì vậy, một ngày nào đó, tôi phải rời khỏi