- Cứ giao việc ở đây cho bọn này, hai người ra đằng kia nói chuyện đi
nhé!
Mắt Kotobuki đột nhiên nheo lại với vẻ nguy hiểm.
- Người lấy điện thoại của mình và gửi tin nhắn cho Inoue là bồ phải
không, Mori?
Nghe cô nàng chất vấn với giọng lạnh lùng như vậy, Mori và mấy cô
gái xung quanh đều trở nên lúng túng.
- Ơ, cái này...
- Lúc nãy bồ nói với mình là quên điện thoại nên mượn mình, đúng
không?
- M-Mình xin lỗi. Bởi vì Nanase không chịu nói chuyện với Inoue,
nên...
Khuôn mặt Kotobuki thoáng chốc đỏ bừng lên, cô nàng hét lên một
cách kích động.
- Đừng xen vào chuyện của mình! Mình với Inoue chẳng có gì cả,
mình ghét nhất cậu ta!
Những lời này như một cây dùi thọc vào tai tôi, đầu tôi trở nên nóng
rực.
Bầu không khí xung quanh yên tĩnh như chết lặng, Kotobuki nhìn tôi
với ánh mắt bối rối. Sau đó, cô nàng nhíu mày, mún chặt môi rồi lao ra
ngoài, trông cô nàng như thế sắp khóc tới nơi.
- Chờ mình với! Nanase!