- Cậu sao thế, Kotobukí?
- Không... không có gì.
Cô nàng dùng tay nắm chặt mép váy và nói một cách khó khăn. Như
vậy làm sao có thể khiến người khác nghĩ không có chuyện gì được cơ
chứ...
- Đáng tiếc thật đấy, em ấy đã được chọn vào vai nữ chính rồi, tương
lai của Mito sẽ rất rộng mở. Chị phải nói là em ấy có tố chất để trở thành
một ca sĩ chuyên nghiệp.
Chị Shouko nói với vẻ tiếc nuối, sau đó đặt điếu thuốc đang hút dở
vào gạt tàn và dập tắt.
- Xin lỗi hai em, tới giờ chị phải quay về trường rồi. Inoue, đưa điện
thoại chị mượn chút.
- À, vâng.
Chị ấy cầm lấy điện thoại, nhanh chóng bấm nút rồi đưa trả lại cho tôi.
- Chị đã nhập vào số điện thoại và địa chỉ email của chị rồi. Nếu hai
em biết được tin gì của Mito thì liên lạc với chị một tiếng nhé. Chị cũng sẽ
làm vậy.
- Em cảm ơn chị. À, nếu được bọn em cũng muốn nói chuyện với các
bạn học của bạn Mito ạ.
- Cũng được. Ngày mai hai em lại tới quán cà phê này nhé?
Sau đó chị Shouko cầm lấy hóa đơn và đứng dậy, đột nhiên, như thể
vừa nhớ ra điều gì đó, chị hỏi tôi.