Tôi lấy tay giữ chặt lấy khăn quàng cổ cố ngăn không cho gió lạnh
thổi từ chính diện lọt vào và hỏi như vậy, đi bên cạnh tôi, Kotobuki cũng
vừa đi vừa nghiêng người về phía trước, trông cô nàng có vẻ do dự, sau đó
cô nàng trả lời với giọng ấp úng.
- ...Tôi nghĩ cụm từ đó xuất phát từ Bóng ma trong nhà hát.
- Bóng ma trong nhà hát? Nó là một vở nhạc kịch đúng không?
Hình ảnh một người đàn ông mặc đồ đen với một tấm mặt nạ che mặt
hiện lên trong đầu tôi, tôi nhớ mình từng xem quảng cáo về nó trên tivi.
Kotobuki gật đầu khổ sở xác nhận.
- Yuuka rất hâm mộ vở nhạc kịch đó, cậu ấy cũng đọc đi đọc lại
nguyên tác không biết bao nhiêu lần. Thậm chí cậu ấy còn đưa nó cho tôi
mượn. Trong câu chuyện đó có xuất hiện một "thiên thần âm nhạc" dạy hát
cho nữ ca sĩ nhân vật chính. Trước kia Yuuka vẫn thường nói với tôi ước gì
cậu ấy cũng được gặp "thiên thần âm nhạc".
Kotobuki nói vói giọng run rẩy, một nửa khuôn mặt cô nàng vùi trong
khăn quàng cổ.
- Không chỉ như vậy...
Cô nàng thấp giọng nói, cứ như thể "thiên thần âm nhạc" khiến cô
nàng cảm thây sợ hãi.
- Trong kì nghỉ hè vừa rồi, tôi nhận được một tin nhắn rất kì quái từ
Yuuka. Trong đó viết "Nanase, mình gặp được 'thiên thần âm nhạc' rồi".
Những ngọn gió rét buốt xẹt qua lỗ tai tôi. Chúng như những tiếng
gầm gừ của một con dã thú từ đằng xa và khiển giọng nói của Kotobuki trở
nên đứt quãng.