- Về sau, mỗi lần nói về thiên thần, lúc nào Yuuka cũng rất hào hứng,
rằng "Thiên thần giúp mình hát", "Thiên thần dẫn mình đi về phía bầu
trời"... Cậu ấy nói chuyện say sưa tới mức lạ thường.
- Bạn Mito có nói cho cậu biết tên của người đó không?
Kotobuki lắc đầu.
- Không.
Đột nhiên cô nàng cắn môi, trong ánh mắt như cháy lên một ngọn lửa
giận, rồi cô nàng nói với giọng dữ tợn.
- ...Nhưng tôi nghĩ có lẽ Yuuka đang ở cùng với thiên thần.
Thiên thần giúp tôi hát được như những nhạc cụ cao cấp nhất.
Vẫn luôn như vậy, kể từ cái đêm chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên đó.
Trước ngày định mệnh ấy, tôi vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một nhạc
cụ bị hỏng. Là một đống sắt vụn cho dù dùng hết sức thổi thì cũng chỉ có
thể phát ra những tạp âm khó nghe.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bây giờ tôi đã có thể biến điệu dễ dàng như những viên ngọc trong
suốt lăn nhẹ nhàng trên mặt kính, giọng hát của tôi rực rỡ kéo dài vang thật
cao và xa tới bất kì đâu. Tiếng ca linh động. Tiếng ca cao vút. Tiếng ca lộng
lẫy. Như gió, như ánh sáng...
Bất kể là bài hát nào, tôi đều có thể nhẹ nhàng tự nhiên thể hiện, tôi
như hòa làm một với bầu trời.
Là thiên thần đã giải phóng cho những bài ca bị chôn giấu đè nén bấy
lâu nay trong tôi.