Tôi cũng biết tất cả những điều vừa rồi chỉ là lấy cớ, kì thật bây giờ tôi
rất muốn được nghe giọng nói vui vẻ ấm áp của chị ấy.
Không, không được. Chị Tooko hiện đang bận ôn thi, tôi không được
phép để chị ấy bị cuốn vào chuyện này. Người như chị Tooko, nếu như tôi
đem chuyện này nói ra, chắc chắn chị ấy sẽ chõ mũi đến cùng cho mà xem.
Cố nén cảm xúc đau đớn trong lồng ngực, tôi dời ánh mắt khỏi điện
thoại, tay nắm chặt tấm ga trải giường.
Đúng thế, mùa xuân này chị Tooko sẽ tốt nghiệp, tôi sẽ không còn
được gặp chị ấy nữa...
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên khiến tim tôi suýt nữa thì
ngừng đập.
Chẳng lẽ là chị Tooko sao!?
Tôi vội vàng lao tới bàn học, nhưng khi nhìn người gọi tôi mới phát
hiện đó là Akutagawa.
"Alô, Inoue đấy à?"
- Akutagawa hả... Có chuyện gì mà tự dưng gọi cho tôi thế?
"Không có gì, chỉ là tôi thấy chuyện của ông với Kotobuki hình như
vẫn chưa giải quyết tốt thì phải. Không có gì khó khăn chứ?"
Akutagawa vẫn luôn biết cách thể hiện sự quan tâm theo cách của cậu
ấy.
Tâm trạng của tôi hơi lắng lại, giọng tôi cũng tự nhiên trở nên nhu
hòa. Tôi nghĩ thầm trong đầu thật tốt là mình có một người bạn như cậu ấy.