Ánh mắt Akutagawa không ngừng đảo vòng quanh, miệng cậu ấy thốt
ra vài câu hàm hồ như vậy.
Đột nhiên, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và hỏi một cách nghiêm túc.
- Khoan nói chuyện của tôi, ông dạo này không gặp chuyện gì đấy
chứ?
- Dạo này là sao, hôm qua chúng ta vẫn còn gặp nhau mà. Còn cả điện
thoại nữa. À, cảm ơn ông về cú điện thoại tối qua nhé.
- Không có gì, đừng khách khí... Vậy, ông có nhận được cuộc gọi hay
tin nhắn kì lạ nào không? Nghe nói... gần đây có rất nhiều trò đùa kiểu này.
- Không có, tôi chẳng nhận được tin nhắn rác hay bị ai trêu chọc gì cả.
Khuôn mặt Akutagawa càng sát lại gần hơn.
- Ông có tính đổi số điện thoại khác không?
- Không có... Sao tự dưng ông lại hỏi tôi việc này vậy Akutagawa?
Nghe tôi hỏi vậy, Akutagwa mới trấn tĩnh và lùi lại, sau đó cậu ấy nở
một nụ cười trông rất miễn cưỡng.
- Không, không có gì, ông không gặp việc gì bất tiện là tốt rồi. Đừng
bận tâm chuyện vừa nãy nhé.
Lạ nhỉ? Cậu ấy bị làm sao vậy? Mặc dù tôi cảm thấy khá khó hiểu,
nhưng chỉ nội việc của Kotobuki cũng đã khiến tôi sứt đầu mẻ trán rồi, cho
nên tôi không cố truy cứu thêm nữa.
Tan học, chúng tôi tới tiệm cà phê hôm qua và gặp các bạn học của
Mito.