Sau khi rời khỏi cửa tiệm, tôi và Kotobuki sóng vai đi trên dãy phố
được trang hoàng bằng những ngọn đèn màu trắng và vàng kim chuyên
dùng cho lễ Giáng Sinh.
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau câu được câu mất.
- Trà Hoa là biệt danh của Mito sao? Cậu có biết chuyện này không,
Kotobuki?
- Không. Tôi chưa từng nghe có ai gọi Yuuka bằng cái tên "Trà Hoa"
cả. Khoan không nói chuyện này... tôi nghĩ hiện Yuuka thật sự đang ở chỗ
thiên thần. Trong những tin nhắn Yuuka gửi cho tôi sau khi cậu ấy nghỉ học
ở trường, cậu ấy cũng nói như thể hiện mình đang học hát cùng thiên thần...
Có lẽ người đàn ông gọi Yuuka là "Trà Hoa" chính là thiên thần cũng nên.
Kotobuki nói với ánh mắt dữ tợn. Có vẻ như cô nàng có định kiến khá
lớn dành cho thiên thần âm nhạc, chắc hẳn cô nàng đang cho rằng việc bạn
thân mình mất tích hoàn toàn là trách nhiệm của thiên thần.
Dù sao thì trong Bóng ma trong nhà hát, người bắt cóc Christine
xuống vương quốc dưới lòng đất hóa ra lại là bóng ma dùng mặt nạ để che
giấu khuôn mặt xấu xí và giả mạo làm thiên thần, cho nên tôi cũng có thể
hiểu được tâm trạng của cô nàng...
Nhưng mà thật sự như Kotobuki nói sao, hiện tại Mito thật sự đang ở
cùng với bóng ma sao?
Dù sao cái đêm ngay trước khi mất tích, Mito vẫn còn ở bên người
yêu, cho nên tôi thật sự không thể khẳng định được điều gì.
Rốt cuộc thì Mito đã đi đâu? Tại sao bạn ấy lại không quay về kí túc
xá?
Những tin nhắn của Kotobuki gửi cho bạn ấy vẫn không hề có hồi âm.