- Còn tôi thì lại rất ủng hộ Raoul. Lúc đọc truyện, tôi luôn nghĩ trong
đầu sẽ thật tốt nếu như Raoul cứu được Christine và hai người có một kết
thúc hạnh phúc.
Tôi cười nói như vậy. Đột nhiên, Kotobuki ngẩng đầu lên nhìn tôi,
nhưng ngay sau đó cô nàng lại rụt cố vùi đầu vào trong khăn choàng cổ với
vẻ xâu hổ và lầu bầu.
- H-Hừm, vậy à.
Bộ dạng cô nàng xấu hổ ngoảnh mặt sang chỗ khác thật sự rất đáng
yêu, cho nên tôi không nhịn được mà lại mỉm cười.
Kotobuki tiếp tục lầu bầu.
- À, có chuyện này... Hôm qua tôi lục lại đống thư thì phát hiện một
tấm bưu thiếp mà Yuuka gửi cho tôi từ nhà bà nội cậu ấy vào kì nghỉ hè.
Trên đó cũng có viết địa chỉ, cho nên tôi định viết thư hỏi thăm xem sao.
Nói không chừng tôi sẽ có thể liên lạc với người nhà của Yuuka.
Tôi cười nói.
- Ừm, ý tưởng này hay đây. Có thể nhờ vậy mà chúng ta sẽ nhanh biết
được Mito đang ở đâu cũng nên.
Thiên thần luôn ca hát một mình.
Dưới ánh trăng, trên thảm cỏ lay động xào xạc, tiếng ca bi thương của
thiên thần vang vọng khắp bầu trời đêm.
Mặc dù thiên thần chán ghét thánh ca, nhưng giọng ca của thiên thần
lại chất chứa những lời nguyện cầu và nỗi niềm ai oán khiến lòng người
xao động. Chắc hẳn thiên thần đang hát cho một người đang không ở đây.
Để làm dịu linh hồn của một người hoàn toàn xa lạ đối với tôi.