Thiên thần khoan dung tôi, cứu rỗi tôi, nhưng rốt cuộc ai mới là người
sẽ cứu rỗi thiên thần người đã không còn cách nào đứng dưới ánh mặt trời,
người đã mất đi cái tên và chỉ biết náu mình trong vương quốc bóng đêm
này?
Tôi đi tới phòng dụng cụ âm nhạc để báo với thầy Mariya là sắp tới tôi
phải nghỉ công việc chuẩn bị tài liệu một thời gian, ở đó, tôi chứng kiến
thầy ấy đang trình diễn một cảnh tình tứ mặn nồng.
Nữ sinh với thân hình nhỏ nhắn vừa dùng môi chạm môi với thầy
Mariya phát ra một tiếng thét nhỏ rồi vội vàng nhảy dựng lên.
Sau đó, cô gái đó la lên với giọng dễ thương "E-Em đi trước đây", rồi
cúi mặt chạy vội ra khỏi phòng.
- ...Thầy, chuyện vừa nãy là sao vậy ạ?
Nhìn tôi đứng chết lặng, thầy Mariya cười khan rồi bắt đầu nói không
chút hoang mang.
- Ha ha ha.... Lần sau trước khi vào phòng em nhớ gõ cửa nhé, Inoue.
- Em gõ rồi. Mà đúng ra lúc làm chuyện như vậy ở trong trường thì
xin thầy phải chú ý tới xung quanh một chút chứ.
- Ây dà, em nói đúng, lần tới thầy sẽ cẩn thận hơn. Cũng bởi cô bé kia
chủ động quá nên thầy cũng chỉ đành...
Thầy Mariya lấy khăn tay lau mồ hôi.
- À mà hôm nay tới phiên trực của Nanase ở thư viện hả?
- Thực ra... hiện tại bọn em không thể tới phụ giúp thầy được.