- À đúng rồi, cô Kagami Shouko ở trường Shirafuji nhắn em hỏi dạo
này thầy có khỏe không.
Nét mặt thầy Mariya ngay lập tức giãn ra.
- Ồ, em gặp chị ấy rồi à? Thế nào, chị ấy xinh lắm có phải không?
Ngày xưa đám con trai quanh thầy đều rất hâm mộ chị ấy đấy. Chị Shouko
sở hữu một giọng hát mạnh mẽ đầy nội lực, rất thích hợp vào những vai
như Carmen đấy.
(Nữ nhân vật chính trong vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên được biên
soạn bởi nhạc sĩ lừng danh Georges Bizet)
- Đúng vậy ạ. Cô Shouko rất đẹp. Cô ấy còn nói ngày xưa thầy Mariya
là ngôi sao hi vọng của mọi người đấy ạ.
- Ha ha ha, chị ấy nói quá thôi. Thầy làm gì mà được đến mức đó chứ.
So với việc đi làm ca sĩ, là một giáo viên thảnh thơi ở chỗ này hợp với thầy
hơn nhiều.
Bằng một giọng dịu dàng tràn ngập ánh sáng, thầy ấy phủ nhận lời
khen về bản thân.
Nụ cười tươi mát thuần khiết đó cũng lan sang tâm trạng của tôi.
- Khi nào giải quyết xong việc này bọn em sẽ lại tới giúp thầy.
- Ừ, thầy sẽ đợi.
Sau đó tôi rời khỏi phòng dụng cụ và đi tới thư viện gặp Kotobuki.
Lúc tôi đóng cánh cửa phòng lại và đi ra hành lang, một bàn tay vươn
ra từ phía sau chỗ rẽ và bắt lấy bờ vai của tôi.