- Muốn bao che cho Mariya sao... Dù sao hai người cũng là những kẻ
giả nhân giả nghĩa, đúng là rất hợp nhau mà.
- Ý cậu... là sao.
- Đang nói về anh và gã Mariya ấy đấy, thế nào? Cả hai người đều
sống trong thế giới xinh đẹp, dùng nụ cười giả dối lấy đi những điều đẹp đẽ
nhất. Lúc nào cũng khiến người khác bị tổn thương và chẳng bao giờ để
bản thân bị thương tổn.
Cảm giác bị một người hoàn toàn xa lạ đơn phương chỉ trích như thế
này thật không tự nhiên đầu óc tôi hoang mang, hơi thở của tôi bắt đầu trở
nên khó khăn. Ánh mắt chằm chằm của cậu ta như một con rắn đang bò
trên mặt tôi.
- Anh luôn như vậy. Đối với chuyện của chị Kotobuki lúc nào cũng
giả vờ đần độn không nhận ra điều gì, kì thật anh chỉ muốn tránh né việc
mà bản thân không muốn đối mặt thôi đúng không? Những kẻ như anh căn
bản không phải là không nhận ra mà chỉ là không muốn biết. Không muốn
làm vấy bẩn bản thân, cho nên lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng khiến người
khác chờ mong trong vô vọng, anh chính là một kẻ giả nhân giả nghĩa như
vậy.
Tại sao cậu ta lại hận tôi tới mức này? Chẳng lẽ cậu ta thích Kotobuki
sao? Cậu ta đã hiểu nhầm chuyện giữa tôi và Kotobuki nên mới chướng
mắt tôi đến vậy sao?
Mặc dù trong đầu tôi nghĩ như vậy, nhưng những lời cậu ta nói ra vẫn
như những lưỡi dao cắt vào ngực tôi đau nhói, tôi hoàn toàn bị cậu ta giễu
cợt.
Tôi là một kẻ giả nhân giả nghĩa? Tôi căn bản không phải không nhận
ra mà chỉ là không muốn biết?