- Inoue, cậu có việc gì à?
- Không có.
Giọng nói và ánh mắt của nam sinh kia vẫn vương vất trong đầu tôi.
Nhưng tôi lại không thể nói cho Kotobuki biết chuyện này được. Tôi không
thể nói rằng cậu ta đã bảo tôi đang đùa bỡn tình cảm của Kotobuki.
Đúng lúc này, ngay bên cạnh tôi lại vang lên giọng nói mà tôi vừa
nghe thấy không lâu lúc trước.
- Chị Kotobuki, việc còn lại cứ giao cho em, chị nghỉ tay đi.
Tôi phát hoảng khi nhìn thấy nam sinh đeo kính quanh người tỏa ra
bầu không khí u ám đó lặng yên xuất hiện bên cạnh Kotobuki.
- Nhưng hôm nay đâu phải phiên trực của Omi đâu.
- Công việc cũng không còn nhiều lắm, chị cứ để em làm thay đi.
Không phải có người đang đợi chị sao?
Kotobuki lén nhìn về phía tôi.
Tôi thì lại đang sợ tới mặt cắt không còn giọt máu và đứng như trời
trồng tại chỗ.
- Ờ... thôi được rồi, vậy chìa khóa giao cho em giữ nhé. Cảm ơn nha,
Omi.
- Vâng, em chào chị.
Nam sinh mặt không chút tình cảm kia tiễn chúng tôi ra khỏi thư viện.
- Người vừa nãy là đàn em lớp 10 hả? Tên cậu ta là gì thế?