Đi trên hành lang, tôi cố đè nén sự dao động trong lòng và thử hỏi như
vậy.
- Cậu đang nói về Omi Shirou hả? Ừm đúng rồi, em ấy đang học lớp
10.
- Từ trước tới giờ tôi không thấy cậu ta ở thư viện. Cậu ta cũng là thủ
thư à?
- Nghe nói là vì cơ thể em ấy rất yếu cho nên trong suốt học kì một em
ấy vẫn xin nghỉ ở nhà.
- ...Tình cảm giữa hai người có tốt không?
- Này, cậu hỏi kiểu gì thế hả? Làm gì có chuyện đó chứ. Omi ít nói
lắm. Cho dù trong phiên trực em ấy cũng gần như không nói chuyện với ai
cả.
Kotobuki đỏ mặt cực lực phủ nhận. Nhìn cô nàng như vậy, tôi lại nhớ
tới câu nói của Omi, ngực tôi đau nhức như bị ai bóp chặt.
"Dùng nụ cười giả dối lấy đi những điều đẹp đẽ nhất. Lúc nào cũng
khiến người khác bị tổn thương và chẳng bao giờ để bản thân bị thương
tổn."
"Những kẻ như anh căn bản không phải là không nhận ra mà chỉ là
không muốn biết."
Khuôn mặt mếu máo của Kotobuki lúc tôi đến thăm ờ bệnh viện. Còn
có những giọt nước mắt của cô nàng khi chúng tôi tập kịch...
"... Inoue... có lẽ... cậu hoàn toàn không nhớ gì cả... thế nhưng tôi...
khi tôi học cấp hai..."